Nghệ sĩ Hoàng Sơn từng được biết đến qua nhiều vai diễn ở sân khấu kịch và phim ảnh. Anh có xuất phát điểm là một diễn viên chính kịch, nhưng lại thành công đặc biệt trên sân khấu hài.
Vừa qua, tại chương trình Chuyện nghệ sĩ, Hoàng Sơn đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp của mình. Từ thời còn trẻ, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã có được những bước thành công đầu tiên và được nhiều fan nữ hâm mộ. Anh kể về thời vàng son của mình:
“Nghệ sĩ ngày xưa khác với bây giờ ở chỗ áp lực mưu sinh rất lớn, nên chuyện tình yêu, tình cảm nam nữ không có nhiều. Những người con gái yêu mến tôi chủ yếu qua màn ảnh, chứ ít khi gặp được tôi, nên họ viết thư cho tôi nhiều lắm.
Tôi nhớ vào khoảng năm 1987, 1988, tôi đóng một vở kịch về một cậu thiếu niên công tử lớp 12 tên Khương Duy, nhà giàu có, dám đứng lên cãi lại nội quy, gia phong của nhà trường.
Trong vở kịch đó, tôi để tóc thời thượng, uốn cong, vuốt ngược về sau. Quần áo tuy không có nhưng tôi cũng ráng mượn vài bộ hợp thời để đóng. Vở kịch ấy còn được phát lên ti vi màu, nên khán giả xem xong thích lắm.
Sau khi đóng xong vở kịch đó, tôi có về quê dự tựu trường và thấy 5, 7 chồng thư chất lên nhau gửi cho tôi. Thư đó chủ yếu của các em lớp 10, lớp 11 từ khắp mọi miền gửi tới.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi được hưởng cảm giác là người nổi tiếng, nên mê và hạnh phúc lắm, cầm thư ra đọc liên tục nhưng không sao đọc hết.
Dù lúc đó hoàn cảnh còn khó khăn nhưng tôi được như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều anh chị lớn tuổi còn hỏi “sao thằng này tốt phước quá vậy”.
Sau này, tình cờ một lần đi ăn, tôi gặp một chị Việt kiều bên Mỹ về chơi. Chị ấy thấy tôi mới bảo:
“Lúc chị đang mang bầu, xem vở kịch em đóng xong mê tới nỗi nguyện nếu sinh con trai sẽ đặt tên theo tên nhân vật của em (là nhân vật Khương Duy). Sinh ra con trai, chị đặt nó theo đúng cái tên ấy”.
Tôi không thể nào quên được những ký ức đó. Những kỷ niệm ấy đã đi sâu vào tiềm thức của tôi.
Bây giờ mọi thứ thay đổi, công nghệ đầy đủ hơn, người ta có thể thấy thần tượng trên khắp truyền thông, mạng xã hội nên không ai viết thư hay mê nghệ sĩ đến như thế nữa“.
Nhiều người tự thấy bản thân mình không xứng đáng được gọi là danh hài
Được đào tạo chính kịch và hướng tới hình ảnh một tài tử, kép đẹp, nhưng Hoàng Sơn lại thành công trên lĩnh vực hài kịch. Anh giải thích:
“Thời mới ra trường, tôi đã có được một vài vai diễn nhất định. Nhưng tôi tự cảm thấy không thể bon chen lại người khác ở cái đất Sài Gòn để nổi tiếng hơn họ, nên từng có suy nghĩ bỏ mọi thứ, về quê kiếm việc khác.
Nhưng rồi tôi tiếc nhiều năm học trong trường, lăn lộn tới lui ngoài phim trường. Đã mất công sức như vậy mà bỏ thì uổng quá, nên đành cố bám trụ lại.
Thời đó vào khoảng 1989, kịch nói đang rất hot nên tôi khó lòng chen chân vào các đoàn kịch.
May quá, anh Hữu Luân (khi ấy đang là phó giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên) mới tụ họp các anh em nghệ sĩ trẻ như tôi, Hữu Nghĩa, Phước Sang lại rồi giao cho một sân khấu để tự quản lí.
Chúng tôi thấy thế mới ngồi lại với nhau, lấy những vở hài kịch vui ngày xưa ra diễn. Tuy bán vé không nhiều, nhưng chúng tôi vẫn đủ tiền trả cho người lao công dọn dẹp hay nhân viên hậu trường.
Dần dần, sân khấu của chúng tôi trở thành sân khấu riêng về hài để phục vụ bà con, nên người ta tới ngày một đông hơn.
Anh Hữu Luân và Phước Sang thấy thế mới quyết định mở hẳn một hội thi hài, tụ họp các nhóm hài trên khắp thành phố về diễn. Ngay từ vòng loại, khán giả đã mua vé tới coi đông khủng khiếp. Biết bao nghệ sĩ hài nổi tiếng như Bảo Quốc, Duy Phương… đều đổ về.
Tôi thấy vậy liền chuyển hẳn sang hài kịch, dù ban đầu tôi được đào tạo chính kịch và định hướng hình ảnh “kép đẹp”. Tôi rất mê chính kịch, nhưng không có điều kiện theo nó. Giờ cơ hội diễn hài kịch đến với mình, tôi phải chớp lấy ngay.
Trong thời kỳ đỉnh cao của hài kịch đó cũng xảy ra nhiều chuyện bi hài. Tôi nhớ hồi đó vì phải diễn đi diễn lại một vở nhiều quá nên chúng tôi quyết định thu sẵn trước rồi ra sân khấu nhép theo.
Nhưng nhép theo thoại khó hơn rất nhiều so với hát nhép, nên chúng tôi chẳng diễn được gì, cứ phải căng mắt ra đợi đến thoại của mình để nhép, rồi nhiều lần bị lệch hết cả tiếng, thoại cứ thế táp vào mặt mình”.
Ngoài ra, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng bàn về những tranh cãi xung quanh danh xưng danh hài hiện nay. Anh nói:
“Về những tranh cãi xoay quanh danh xưng danh hài hiện nay, tôi thấy có nhiều nghệ sĩ không thích gọi mình là danh hài. Phần đông trong số họ tự thấy bản thân mình không xứng tầm để làm danh hài, hoặc nghĩ người ta đang trêu ghẹo mình.
Bản thân tôi muốn mọi người cứ gọi tôi là nghệ sĩ, diễn viên hài là đủ, đừng gán tôi vào chữ danh hài”.